LỜI TRI ÂN
Có một câu ai đó đã từng nói rằng “Thầy cô chính là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim”. Quả đúng vậy, mỗi chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều được sự dạy dỗ của cha, sự yêu thương của mẹ và sự giáo dục của thầy cô. Thầy cô đã truyền dạy cho chúng ta không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người, cách mỉm cười và cả cách khóc. Thầy cô đã dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người sao cho cao đẹp; thầy cô trang bị cho chúng ta những kiến thức bổ ích để làm hành trang bước vào đời. Thầy cô chính là người đã chắp cho chúng ta những đôi cánh ước mơ. Làm sao có thể diễn tả hết được những công lao to lớn như trời bể ấy!
Thầy cô ơi!!!
“Ơn thầy biển rộng vô bờ
Biển bao nhiêu nước cho vừa biển ơi!
Đại Dương có lúc đầy vơi
Tấm lòng thầy mãi sáng ngời nhân gian”.
Những câu thơ, những lời dạy của ông cha ta ngàn đời vẫn nguyên giá trị, vẫn mãi không thể phai mờ theo lớp bụi của thời gian cũng như hình ảnh của thầy cô sẽ mãi ngự trị trong trái tim nhỏ bé của chúng em, đó là sự vĩnh hằng, bất biến và mãi mãi. Thời gian có thể trôi, vạn vật có thể thay đổi, nhưng công lao của thầy cô sẽ mãi không thể nào phai mờ trong tâm trí của mỗi chúng em. Chúng em đã thấu hiểu, sự trưởng thành của chúng em là mục đích duy nhất, là nguồn gốc của mọi trăn trở, là động lực lớn lao nhất đối với công việc mà thầy cô đang làm. Thầy cô là những người lái đò thầm lặng vẫn miệt mài, lặng lẽ không quản ngại nắng mưa để đưa khách sang sông. Thầy cô quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng em mọi lúc, mọi nơi, từng ly, từng tý. Chính tình thương của thầy cô dành chúng em làm cho chúng em luôn cảm thấy ngôi trường thân yêu này như mái nhà ấm áp thứ hai của mình; thầy cô như người cha người mẹ thứ 2 của chúng em. Vậy mà, có những lúc chúng em ngô nghê chẳng biết gì, đã ương bướng, ngỗ nghịch để thầy cô phải phiền lòng, có lúc còn hờn dỗi mỗi khi bị thầy cô trách mắng. Thế nhưng, thầy cô vẫn luôn bao dung tha thứ cho chúng em hết lần này đến lần khác như tha thứ cho những đứa con trẻ dại của mình. Những đứa học trò ngây thơ chúng em làm sao biết được mỗi lần thầy cô nghiêm khắc trách mắng như vậy cũng chỉ mong sao chúng em biết được sự đúng, sai; phải trái của mình để mà khắc phục, để mà tiến bộ, để mà hoàn thiện bản thân, để mà bản lĩnh hơn, để đủ sức đương đầu với phong ba bão táp của cuộc đời có thể đang đợi chờ phía trước khi mà chúng em phải rời xa sự chở che của thầy cô. Đối với chúng em, sự yêu thương, dạy dỗ của thầy cô những năm tháng qua là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và quý giá nhất. Thời gian không ngừng trôi, rồi đến lúc chúng em phải rời xa nơi mái trường yêu dấu, xa thầy cô đến với một môi trường mới, và rồi chúng em phải bước vào đời với hành trang kiến thức và những kỹ năng mà thầy cô đã truyền lại cho chúng em. Nhưng dù có đi đâu về đâu, hình ảnh thầy cô sớm hôm vất vã, nhọc nhằn vì chúng em sẽ mãi theo chúng em đến suốt cả cuộc đời. Bởi chúng em hiểu, có mấy ai trên đời này có thể làm được những điều cao cả ấy nếu không có tình yêu nghề, yêu trẻ tha thiết.
Cảm ơn thầy cô - những “kỹ sư” tâm hồn, những tấm gương mẫu mực để chúng em noi theo. Cảm ơn thầy cô - những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, những người đã trang bị cho chúng em kiến thức, kỹ năng để làm hành trang tiến bước vào đời. Cảm ơn thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai luôn chăm sóc, lo lắng cho chúng em. Cảm ơn thầy cô, những người luôn đứng sau cổ vũ, động viên chúng em đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cảm ơn thầy cô - những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền giáo dục nước nhà. Vâng, “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” là thế đó.
Hs Hà Ngọc Hân
Trường THCS-THPT Tây Sơn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn